Sau 37 tiếng, mình đã tới Regina, Canada
Sau chuyến bay 37h từ TP HCM đến Regina thì mình đờ người luôn. Như kiểu mọi thứ diễn ra quá nhanh và mình chưa thể thích ứng được + jetlag mất ngủ không tỉnh táo nên nhìn cứ như chết trôi ấy😅. Đôi khi vẫn không thể tin được là mình đã đi du học, mình đã đặt chân đến University of Regina, mình thật sự đang sống với ước mơ đi học tập trao đổi của mình.
Lúc gặp lại nhỏ bạn cấp 3 ở Vancouver, 2 đứa nhìn nhau cười ngờ nghệch vì vẫn chưa thể tin sẽ có ngày lại gặp ở nơi đất khách như thế này. Nhỏ vui, mình cũng vui, dù chỉ là 15 tiếng transit ngắn ngủi thôi nhưng mà nhỏ dẫn mình đi ăn kem ở phố người Hàn lúc 11h đêm, đi campus tour lúc 7h sáng, phụ mình lê cái vali nặng trịch và giúp mình quá trời thứ. Thật sự biết ơn bạn Natalie nhiều lắm lắm luôn!!
Sau transit thì mình bắt chuyến bay cuối cùng đến Regina, vừa đặt chân đến đây thì mình bỗng có suy nghĩ là "Chết rồi, đã đến lúc phải nói tiếng anh fulltime rồi sao? Đã đến lúc phải quan sát và học lối sống, cách giao tiếp của 7749 quốc gia khác nhau rồi sao?" Nói thật là mình cũng hơi rén, vì ngu ngơ ngờ nghệch quá thì dễ bị lừa lắm hic.
Nhưng mà mình thấy rất biết ơn vì vào ngày đầu tiên đặt chân đến Canada, mình được giúp đỡ nhiều lắm.
- Mình được 1 anh trong cộng đồng Hội du học sinh VN ở Sask giúp chở từ sân bay đến trường (đỡ nhiều tiền đi cab nè).
- Đến trường rồi, thấy mình tay xách nách mang 2 cái vali và 1 cái balo nặng trịch + ngờ nghệch không biết đường thì có một chị người Parkistan chạy tới giúp mình và đi theo mình đến tận dorm luôn. Tình cờ là chị đó cũng nghiên cứu về LSCM nên cả 2 đã cho nhau contact hẹn ngày cafe tâm tình. Dễ thương xĩu:))
- Chưa hết, hình như ở đây mọi người không có thói quen chỉ đường, mà là DẪN ĐƯỜNG luôn hay sao á🥹. Khi sắp xếp đồ đạc ở dorm xong rồi thì mình định tìm chỗ làm thẻ sinh viên. Lúc đi trên đường thì mình hỏi một bạn sinh viên người Canada. Bạn nói hôm nay thứ 7 nên văn phòng đóng cửa, nhưng bạn vẫn dẫn mình một vòng đến văn phòng luôn ấy.