Hạnh phúc? Có thật sự tồn tại?
"You feel happy because you compare it with your past sadness. If there's no sadness, how can you know that you are happy?"
Vỡ òa. Hóa ra, đây là câu trả lời mình đã tìm kiếm bấy lâu.
Vài năm trở lại đây, mình dành phần lớn thời gian để tìm cách theo đuổi, hoặc nắm bắt thứ gọi là "hạnh phúc", nhưng lại không biết nó là gì. Mình ao ước được đi du lịch, được gặp những gương mặt mới. Mình luôn tìm cách trốn chạy khỏi cuộc sống nhàm chán hiện tại vì thấy nó thật vô vị và phiền phức.Vậy cuối cùng khi đạt được rồi, mình có hạnh phúc không? Không, không hẳn😂
Đồng ý, mình đã rất vui (thật sự) trong khoảng thời gian bận rộn đó. Dopamine và adrenaline được bơm lên liên tục, hết háo hức này sang háo hức khác, mình hạnh phúc và biết ơn cuộc sống vô cùng. Nhưng ôi, nó cũng thật ngắn ngủi. Và chỉ sau chuyến solo travel Đà Lạt gần đây, mình mới vỡ lẻ ra.
Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, mình tình cờ gặp một bác solo backpacker khi check-out hostel. Bác tên Enis Cakir, người Thổ Nhĩ Kỳ. Bác là huấn luyện viên lặn (diving instructure) đã nghỉ hưu và đang trên hành trình du lịch vòng quanh châu Á. Sau một buổi chiều đi ăn, đi khám phá Đà Lạt, mình với bác trở lại hostel để uống trà và đợi chuyến xe về thành phố.
Bác và mình trao đổi rất nhiều, về văn hóa, về định kiến xã hội, cùng như về cuộc sống mà bác chọn theo đuổi. Có những câu chuyện mình sẽ giữ giữa hai bác cháu, nhưng cũng có câu chuyện mình muốn chia sẻ với mọi người (như là câu chuyện về hạnh phúc này chẳng hạn).
Vậy hiện tại, hạnh phúc với mình là gì?
Là chấp nhận sự tẻ nhạt, sự lặp đi lặp lại của cuộc sống thường ngày. Trong phim Inside out phần 1, đã là con người thì ai trong chúng ta cũng sẽ có 1 bạn "blue", và điều đó hoàn toàn bình thường, không có gì đáng xấu hổ cả. Điều đáng xấu hổ hơn là luôn tìm cách phủ nhận, phủi bỏ đi cảm xúc thật đẹp ấy.
Bây giờ mình hạnh phúc vì có một cơ thể khỏe mạnh, một đôi chân săn chắc để leo núi và khám phá những vùng đất mới. Mình hạnh phúc vì vẫn còn gia đình và bạn bè bên cạnh, những trợ thủ đắc lực không mưu mô, không toan tính và luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với mình. Cuối cùng, mình hạnh phúc vì còn được ngồi đây, đánh những dòng tâm sự này, được sống tiếp một ngày buồn tẻ và hào hứng đón chờ những trải nghiệm thú vị sắp tới.
Hạnh phúc, vốn không phải để chạy theo, silly me😂. Hạnh phúc vốn luôn ở đó, song hành với bao thăng trầm trong cuộc sống của mình từ trước đến nay. Vậy mà mình chẳng nhận ra...